Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Ngậm ngùi phần 1
Bà Hồng bưng rỗ rau muống ra ngồi trước cửa nhà, bà tháo sợi giây chuối cột quanh bó rau vất ra ngoài rồi cẩn thận nhặt những đọt rau tươi còn lại để riêng ra trong một góc rỗ, nhanh nhẹn lựa những đọt rau héo úa chen lẫn bỏ dưới đất. Bà thì thầm trong miệng:
















- Bó rau mới mua chiều hôm qua, chưa kịp ăn nay đã héo vàng.


Bàn tay bà vạch từng ngọn rau, thỉnh thoảng ngước mặt nhìn ra ngoài đường, cử chỉ nôn nóng. Đã mười hai giờ trưa, Ngự đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về, bà không biết có được gì không, hay lại vác xe về như mấy hôm trước. Thật ra, bà biết con đi giờ này chưa chắc đã về nhà, nhưng lòng bà nôn nao chờ đợi, cứ mỗi lần Ngự đạp xe ra đi là bà lo sợ. Lo sợ đường sá càng ngày càng đông đúc xe cộ, con bà lại đạp chiếc xe đạp quá cũ kỹ làm sao bà không lo cho được. Cứ hể thấy con xách xe ra đi, bà lại ngồi niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cho con bình an.


Ngọn nắng trưa đã dọi xuống bật thềm, chiếu một góc chỗ bà ngồi. Né sang một bên, bà cố tránh ngọn nắng quái ác nóng hẳn sau lưng. Chợt nhớ nồi cơm vừa ráo nước, bà lật đật bước nhanh xuống bếp thò tay vặn nhỏ ngọn lửa. Bà lầm bầm trong miệng, không biết cớ gì dạo này cứ bị bệnh quên không thể nhớ được chuyện gì cả. Cái căn bệnh quái đản khiến đôi lúc bà thấy giận cho chính mình. Quên nhiều chuyện thiệt vô duyên làm cho bà bực mình hết sức. Mới đây, như chiều hôm qua chẳng hạn, định bụng ra chợ mua bó rau. Tay khép cánh cửa đi ra chợ nhưng không mang theo chìa khóa nhà, bà trở vào trong tìm hoài tìm mãi không nhớ đã để đâu. Lục lạo một lúc, chợt rờ vào túi áo, chùm chìa khoá nằm tự bao giờ trong túi áo bà không nhớ. Bà vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tuổi bà đã vềø già. Rồi bà lại lo sơ,ï không biết mai mốt có còn được trí nhớ nữa không, hay lại giống bà ngoại của Ngự ngày xưa. Thật ra bà lo sợ cũng đúng, không phải mỗi một chuyện như thế, nhưng còn nhiều chuyện lặt vặt dường như xảy ra hàng ngày.


-  Bà Hồng ơi! Không đi chợ sáng nay sao?


Bà nhìn ra đường, bà Ban người bạn già hàng xóm giờ này mới đi chợ về, trên tay cầm chiếc giỏ ngó mắt nhìn bà chào đon đả.


Bà tươi cười:


- Chiều hôm qua đi rồi bà ơi! Nhà chỉ hai mẹ con, mua chi cho lắm.


Bà Ban cười:


- Thì tui cũng như chị, trong nhà có ba mạng người nhưng ngày mô đi chợ cũng quen rồi, cứ hể không ra ngoài thấy nhớ nhớ mấy bà bán hàng. Tui đi cho có lệ, nhà còn đồ ăn, chơ trong giỏ hai bó rau, với bó chè tươi cho có mua chi mô. Bà Ban vừa nói vừa dơ cao chiếc giỏ rồi chào bà Hồng bước thẳng về nhà.


Chờ cho bà bạn hàng xóm đi khỏi, bà Hồng mới bưng rỗ rau bước vào nhà. Trên nền nhà, mấy ngọn rau muống vàng uá còn nằm nguyên chỗ cũ.


Bữa cơm trưa, bà nấu canh rau với mắm ruốt. Thôi ăn qua bữa qua ngày vậy. Bà an ủi tự chính mình. Ngồi ăn một mình, cảm thấy buồn nên bà chỉ ăn qoa loa vài miếng rồi đứng lên đậy mâm cơm lại cho con.


Buổi trưa, nắng bên ngoài chừng như nhuộm thắm trong nhà, cơn nóng nồng nực lạ. Bà lấy cây quạt phe phẩy quạt. Mới nhắm mắt chừng mười phút, bà nghe tiếng khoá lách cách quen thuộc bên ngoài. Bà Hồng trổi dậy, thò chân khập khiễng vào đôi guốc chiếc có chiếc không, nhưng mặc kệ bà bước vội. Nhìn con trong chiếc áo dài thấm ướt mồ hôi sau lưng, bà vui mừng:


- Con về rồi hả. Công việc ra sao hả con?


Ngự nhìn mẹ bằng cái nhìn thật buồn, giọng ngao ngán:


- Chưa mẹ!


Biết con chưa tìm được việc làm, bà sợ con thất vọng, buồn đâm ra bệnh hoạn, bà cố gượng cười an ủi con:


- Thôi kệ đi con ơi! Mai mốt tìm cũng được.


Ngự lại nhìn mẹ, biết bà đang an ủi cho nàng khỏi buồn, chứ trong lòng bà cũng chẳng kém gì Ngàn. Nàng biết hoản cảnh của gia đình trong lúc này. Trong nhà chỉ còn vỏn vẹn vài lon gạo và nghèo đến nỗi thẩu mắm ruốc cũng vơi đi chỉ còn nấu khoảng hai ba bữa nữa là cùng. Hơn một tháng nay, ngày nào mẹ nàng cũng phải ăn rau muống nấu mắm ruốc, không có chút thịt cá nào trong người mẹ, nhiều bữa cơm nhìn mẹ nhai uể oải mấy miếng cơm trong miệng, Ngự xót xa khôn cùng. Từ hôm ra trường cho đến nay, ngày nào cũng vác xe đi từ sáng có hôm đến tối mới về, vẫn không có chút hy vọng nào cả. Ngự chợt nhớ đến câu nói của bà Mai sáng nay:


- Bộ em tưởng xin việc dễ lắm sao, ra trường không quen không biết, không có tiền đút lót đừng hòng có việc làm. Thêm nữa, việc làm càng ngày càng khó khăn, nhiều cô ra trường kiếm được công việc khá buồn cười. Cả ngày chỉ có mỗi việc rót nước mời các ông lớn đến thăm công sở, chứ có ngồi được trong bàn giấy như người ta đâu. Nhưng dù gì chăng nữa, ít nhất đến tháng cũng có chút lương tiền đem về.


Nàng ngồi đực người ra nghe bà Mai nói chuyện một hồi, cảm thấy chán nản trong lòng. Thế mà trước đây khi còn trong trường đại học, mỗi lần gặp Ngự, bà đon đả:


- Nầy, mai mốt ra trường ghé lại chị chỉ việc làm cho.


Nhưng làm sao trách được, thời buổi khó khăn dính líu hết cả lớp tuổi trẻ, đâu phải chỉ riêng nàng. Suốt mấy tuần nay, không ngày nào Ngự không ghé lại thăm bà để hỏi công việc làm cho mình, nhưng ngồi nghe bà nói chuyện quanh quẩn chứ không mảy may đề cập đến công việc làm như bà đã nói. Dù biết thế, nhưng Ngự không còn cách nào hơn, hy vọng trong lòng biết đâu cứ ghé thăm bà ta hoài nếu có công ăn việc làm gì sẽ chỉ cách cho nàng cũng hơn không.


Ngự biết bà Mai này do một người bạn của nàng giới thiệu. Người bạn của Ngự bảo bà ta quen biết khá nhiều, bà ta có quán cà phê nho nhỏ sát bên trường nàng học. Bà ở đây chỉ có một mình, hai đứa con lớn đều gởi ra nước ngoài du học, không biết có về lại để sống với bà hay không, nhưng Ngự nhớ hai người con của bà tính đến nay đã khá lớn, đi du học từ năm nào, chắc hẳn đã ra trường, kiếm được công ăn việc làm bên đó, riết không thấy người nào về lại cả. Suốt ngày, chỉ thấy mỗi mình bà Mai vào ra trong quán cà phê. So với mấy bà chủ quán ở đây, Ngự thấy bà Mai tương đối đàng hoàng, ăn nói cẩn thận từng câu từng lời.  


- Thôi đi vô nhà ăn cơm đi con.


Nghe mẹ nhắc, Ngự mới sực nhớ. Cố làm vui trước mặt mẹ, nàng cười:


- Hôm nay mình lại ăn cơm rau muống nấu tép con phải không mẹ?


Nói xong, Ngự mới biết mình lỡ lời. Nàng vuốt mặt mẹ dã lã:


- Mẹ ăn gì chưa, vào ăn với con.


Bà đỡ chiếc cạp-táp trên tay con:


- Biết con về trễ, lúc nãy mẹ đã ăn rồi.


Không nói thêm câu nào, Ngự cúi đầu bước vào nhà. Thay áo quần xong, ngồi lại bên mâm cơm, mở chiếc lồng bàn, lòng nàng ngao ngán. Dù bụng đang đói cồn cào, nhưng nhìn vào mâm cơm Ngự chẳng muốn ăn chút nào. Nhưng sợ mẹ buồn, Ngự ngồi xới chén cơm chan canh rau vào, nuốt lấy nuốt để. Ngoài kia, nắng lên cao tuốt trên đọt cây trứng cá trước nhà. Mọi lần Ngự vẫn mê mấy trái trứng cá trên cây, nhiều lúc mới ươm hườm không đợi cho chín đỏ hẳn, vừa về đến nhà, Ngự đã lấy cây sào ra chọc cho bằng được. Tưởng tượng mùi thơm từ trái trứng cá thật dễ chịu và những hạt nhỏ lí tí nhai trong miệng nghe ngồ ngộ làm sao. Nhưng cả tuần lễ nay, bận đi tìm công việc nên lúc này nhìn lên trên cây, lấp lánh đỏ có, vàng có khắp trên cành dọc xuống treo lơ lửng, Ngự vẫn chưa kịp hái. Nàng bưng chén bát vừa ăn xong ra sau nhà, dội nước rữa từng cái trong thau nhôm.


Ngự vừa bước vào nhà, đã nghe giọng Kiểm đang nói chuyện với mẹ. Nàng mừng rỡ, Kiểm vào Đà Nẵng hơn một tuần, nay đã về lại. Ngự lau vội hai tay vào quần, đi nhanh ra chỗ hai người đứng. Kiểm với mái tóc cắt ngắn ngủn, da mặt dường như đen hơn trước khi đi. Ngự lên tiếng:


- Anh, về hồi nào Ngự không hay.


Kiểm đang nói chuyện với mẹ nàng, chàng quay lại nheo mắt:


- Anh về lúc mười hai giờ, tụi bạn mời vô quán bà Mai uống cà phê, ngồi chừng ba mươi phút ghé lại thăm bác với em ngay, cũng chưa kịp về nhà.


- À, công việc ra sao rồi, có khả quan gì không?


Đang vui, nghe Kiểm nhắc đến công việc, nụ cười trên môi Ngự khựng lại, nàng chỉ lắc đầu không nói. Biết ý, Kiểm cười cười:


- Kệ chứ, mới ra trường, ít nhất cũng phải chờ thời gian nữa mới có công việc, ai cũng vậy chứ có phải một mình Ngự đâu.


Bà Hồng hiểu ý Kiểm, bà cũng nói thêm vào:


- Ừ, bác cũng nghĩ như cháu vậy. Mình có nôn nóng cũng chẳng làm gì được.


Ngự nhìn mẹ, nhìn Kiểm gượng gạo cười:


- Con biết. Nhưng...


Kiểm kéo vội tay Ngự:


- Ý, chút nữa anh quên mất. Lúc ngồi uống cà phê, bà Mai nhắn em có rãnh đến tiệm bà có chút việc cần nói với em.


Ngự vừa nghe Kiểm nói, nàng chụp vội cánh tay Kiểm:


- Thế bà Mai có nói với anh chuyện gì không?


- Bà Mai chỉ nhắn như thế, xong bà ta đi vào pha cà phê cho khách chứ không nói thêm chi tiết. Chút nữa nếu muốn, anh chở em đến bà Mai, xong về nhà thay áo quần khoảng ba mươi phút, rồi sẽ trở lại đón em.


Nghe Kiểm nói, bà Hồng gật đầu:


- Ừ, con chở Ngự đi giúp bác. Chứ đạp xe đi lúc này, bác ở nhà cứ nôn nóng ruột gan.


    - Vậy anh chờ cho Ngự thay áo quần rồi đi luôn vậy.


Chưa đầy mười lăm phút, Ngự đã thay chiếc áo dài lụa trên người. Nhìn dáng thon gầy của Ngự trong chiếc áo, Kiểm chợt thấy vui vui trong lòng. 


Ngồi sau lưng Kiểm, đôi mắt Ngự nheo lại bởi ngọn nắng chiếu thẳng vào mặt. Phải chi có tiền mua cặp kính mát cũng đỡ khỏi bị ngọn nắng phiền nhiễu, Ngự nghĩ. 


Quen Kiểm gần hai năm rồi, đã mấy lần Kiểm ngỏ ý cưới, nhưng ngần ngừ mãi Ngự vẫn chưa chịu. Không phải nàng không yêu Kiểm, nhưng Ngự tính toán trong lòng rất nhiều, lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Gia đình Kiểm khá giả, Kiểm con trai một, còn lại hai bà chị lớn chưa có chồng, nay mai cưới về bắt buộc Ngự phải ở nhà với cha mẹ Kiểm, còn mẹ nàng thì phải tính làm sao đây. Bà chỉ có mỗi mình Ngự, cha mất từ lâu, bà ở vậy nuôi nàng ăn học, chưa trả hiếu với mẹ đã đi lấy chồng, ai sẽ săn sóc mẹ. Nghĩ vậy, mỗi lần Kiểm hỏi, nàng tìm đủ mọi cách hoãn lại việc cưới hỏi. Lắm lúc nàng đọc được trong đôi mắt của Kiểm nỗi khó chịu, bực dọc, cứ mỗi lần Kiểm đề cập đến Ngự lại tìm cách lẫn tránh câu trả lời. Kiểm không hiểu trong lòng Ngự đang nghĩ gì. Không trách gì Kiểm, một người được sống trong một gia đình quá đầy đủ, từ cha mẹ đến tiền bạc. Kiểm không hề thiếu, dường như chàng chưa biết cực khổ, chưa biết rõ cuộc sống của mẹ và Ngự ròng rã mấy tháng trời không nếm đến miếng thịt cá nào trong miệng. Dạo này Kiểm hay đi công tác xa nhà, nên Kiểm không hay biết cuộc sống của mẹ con nàng. Hai tháng rồi, chỉ còn đủ tiền mua mấy lon gạo và rau sống qua ngày. Ngự tưởng khi ra trường đậu cao, tìm việc làm không mấy khó, nhưng Ngự đã thất vọng, hàng ngày đi tìm mãi việc làm vẫn chưa có dấu hiệu gì. Nhiều đêm thao thức không ngủ được, Ngự suy nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn, khiến Ngự lo sợ cho chính nàng. Ngự sẽ sống ra sao trong cái thành phố này?


- Nghĩ gì thừ người anh hỏi mấy lần không trả lời.


Vừa hỏi, Kiểm đưa tay bóp nhẹ bàn tay nàng, hơi ấm từ bàn tay Kiểm truyền vào tay nàng chất chứa đầy thương yêu. Ngự ngắm sau lưng người yêu. Lòng Kiểm lúc nào cũng thanh thản, trải rộng trong nụ cười. Ngự thấy mình may mắn gặp được Kiểm. Với thời buổi này, thật không dễ tìm được người đàn ông không nhắm rượu bia như Kiểm. Hầu hết những thanh niên cở tuổi Kiểm bây giờ uống rượu dường không biết mệt, ngày nào cũng uống để rồi say li bì. Ngày ngày nhìn thấy những cảnh đó, Ngự ngao ngán sợ hãi, lỡ nhằm phải ông chồng như thế, say sưa tối ngày, chẳn hẳn khổ khôn cùng.


Giọng Kiểm bay vờn theo cùng cơn gió, Ngự nghe không rõ. Kiểm lập lại chừng như hét lớn:


- Chốc nữa em vào nói chuyện với bà Mai, chờ anh về nhà thay áo quần xong sẽ trở lại đón, nhớ đừng nên đi xe bus. Trễ lắm khoảng ba mươi phút thôi. Nhớ nhé!


Ngự cười, dạ nhỏ trong miệng.


Nắng gay gắt hơn, dường như cơn mưa giông đâu đó đang chực chờ đổ xuống. Gió mạnh hơn lúc sáng Ngự ra đi. Tay cầm vạt áo dài, gió thổi mạnh tung vạt áo lên cao. Ngự ngượng ngùng cố chụp vạt áo lại kéo sát vào người. Xe đổ lại bên lề đường, Ngự chống chân bước xuống. Kiểm vẫn ngồi lại trên yên xe, nhìn nàng cười, dặn dò:


- Nhớ chờ anh trở lại đón đấy.


Ngự gật đầu, cười.  


Hàng phượng vĩ bên đường còn đông đầy những chùm hoa đỏ thắm. Tự dưng khiến Ngự nhớ đến hai bàn tay bà Mai, mười ngón tay với mười móng đỏ lòm như màu máu con tim, giống hệt màu hoa phượng đỏ chót trên những hàng cây kia. Rồi Ngự lại nhớ chiếc áo màu đỏ của Khánh trong ngày cưới. Thông thường người ta mặc áo trắng trong ngày cưới, nhưng Khánh thì khác hơn, vì chồng Khánh là người Đài Loan, trước khi cưới ông ta đã yêu cầu Khánh không được mặc áo cưới màu trắng, chỉ mỗi màu một do ông tự chọn, màu đỏ. Dường như tất cả người Tàu đều thích cái màu đỏ ối, họ bảo chỉ có màu đỏ mới đem lại sự may mắn. Cuộc hôn nhân lắm nước mắt. Buồn cười hơn nữa, Khánh lại yêu màu trắng. Yêu từ ngày mới kẹp tóc cho đến lên hết ngưỡng của đại học vẫn chỉ thích một màu trắng. Đời hay có nhiều sự trái ngược lẫn nhau không thể nào giải thích nỗi. Ngự nghĩ xong, thoáng buồn man mác.


Khi Ngự bước vào quán, rãi rác vài ba người thanh niên ngồi sát cửa, nhâm nhi ly cà phê trên tay với điếu thuốc còn cháy giở. Đi ngoài nắng, đến lúc bước vào đây, trong tiệm ít đèn nên mắt nàng như loà hẳn, một lúc khá lâu Ngự mới nhìn thấy bà Mai đang ngồi trong quầy đếm tiền. Vừa thấy Ngự, bà ngoắt vội:


- Vào đây! Chị có tin này muốn nói với em, chưa biết nhắn tin cho ai thì gặp Kiểm lại uống cà phê với mấy người bạn, chị mừng quá. Tưởng em chiều mới lại nữa chứ!


Bỏ chiếc xách tay xuống mặt quầy, Ngự vội hỏi;


- Bộ chị tìm được việc làm cho em rồi hả?


Bà Mai cười, hất gọng kiếng đeo mắt ra khỏi mặt, bà cười cười:


- Việc thì để thủng thẳng, trước sau gì chị cũng tìm cho em, nhưng có chuyện này muốn hỏi ý kiến em nghĩ thế nào.


Ngự nôn nóng. Nhưng cử chỉ của bà Mai từ tốn, bà bước ra khỏi quầy, pha ly nước trà trên tay, quay lại hỏi Ngự:


- Em uống gì chị lấy cho?


Ngự lắc đầu, nhưng bà Mai biết ý nàng, thường ngày vào đây, Ngự vẫn thích uống ly nước chanh muối. Vừa ít tiền, vừa ngon miệng. Bà nói chị làm trong tiệm pha chanh muối cho Ngự.


Cầm ly trà trong tay, bà đặt xuống chiếc bàn nhỏ trong góc quán, cầm tay Ngự, nói nhỏ:


- Chị nói chuyện này em nghe, nếu không muốn em coi như không nghe chị nói gì cả nhé!... Nhé!


Không đợi Ngữ trả lời, bà Mai nói tiếp:


- Em trai chị có quen một người bạn Mỹ, trước đây đã có về Việt Nam một lần với em chị. Anh ta khoảng chừng ba mươi bảy tuổi, chưa có vợ, nhờ em trai chị gọi về đây hỏi chị có biết cô gái nào chưa có gia đình, tìm giúp một cô. Anh ta còn trẻ, công việc làm vững chắc, chị thấy em con gái đàng hoàng .

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Vòng tay ngày mới lớn (01-09-2010)
    Nỗi Lặng Yên (01-09-2010)
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152847852.